không rõ.
Ba tên còn lại nhìn thấy tình huống này, chúng gầm lên một tiếng, liền
nổi giận trong nháy mắt, lập tức định xông tới, lúc này tiếng xe cảnh sát lại
vang lên, ba người bọn chúng vội nhìn nhau.
Tên cầm đầu bọn chúng xông tới chửi rủa Âu Dương Văn Nhân:
"Thằng nhãi con, mày cứ đợi đấy!"
Mắng xong, hai tên lưu manh kia liền đỡ lấy tên lưu manh bị gãy tay,
chán nản rời đi.
Tô Song Song nghe chẳng hiểu gì, thế nhưng câu nói mày đợi đấy cuối
cùng cúng coi như hiểu, cô liền ngồi dậy, lo lắng kéo lấy áo của Âu Dương
Văn Nhân.
"Văn Nhân, chúng ta có nên chuyển nhà không?"
Nói xong, Tô Song Song liền nhìn khắp bốn phía, thật kỳ lạ, rõ ràng vữa
nãy mới nghe thấy tiếng xe cảnh sát mà, tại sao lâu như thế rồi mà đến một
anh cảnh sát cũng không thấy vậy.
"Không cần, thời gian này em đừng đi ra ngoài lung tung là được, tôi có
quen biết với cảnh sát Mỹ, họ có thể bảo vệ tôi!"
Âu Dương Văn Nhân nói xong liền đứng lên kéo Tô Song Song dậy.
"Oa! Không ngờ quan hệ của anh lại rộng như vậy."
Mấy ngày này ở chung, Âu Dương Văn Nhân đều giúp đỡ Tô Song Song
rất nhiều việc, cũng không có lừa gạt gì cô.
Hơn nữa, Tô Song Song cảm thấy bề ngoài của mình giống kẻ không có
nhiều tiền, hiện tại cũng chỉ có một thân một mình, cô cũng chẳng có gì để