Âu Dương Văn Nhân còn chưa có trả lời, Tô Song Song lại đột nhiên
nhớ tới cái gì đó, hai tay ôm lấy bụng của mình, kinh ngạc hô một tiếng:
"Ai da má ơi! Bảo bảo của tôi sẽ có chuyện a!"
"…"
Âu Dương Văn Nhân tuy rằng đã hình thành thói quen với việc thay đổi
trong tư duy của Tô Song Song, thế nhưng dù là tiếp xúc lâu rồi cũng vẫn
cảm thấy bất lực.
Hắn nhịn không được nhả ra một câu:
"Bảo bối của em ở trong bụng, không có ở trên đầu đâu!"
"Nhỡ đâu đầu tôi bị chấn động rồi chấn động đến bụng thì phải làm sao
bây giờ?" Tô Song Song không có suy nghĩ liền bắt đầu lảm nhảm.
Âu Dương Văn Nhân cũng không có ý định tán dóc với cô, giờ lại đột
nhiên đổi chủ đề, không giải thích được liền hỏi một câu:
"Nếu như tôi muốn hại em thì phải làm sao bây giờ?"
Tô Song Song vừa mới kịp phản ứng, cảm thấy quả thật là bà bầu chữa
ngốc ba năm (1), những lời vừa rồi tự mình nói xong cũng cảm thấy không
có logic. Thế nhưng sau khi nghe xong lời của Âu Dương Văn Nhân thì lại
cảm thấy có phải là hắn bị chính mình lây bệnh rồi hay không, cũng vờ ngớ
ngẩn theo.
"Anh hại tôi cái gì a? Ta bây giờ có rất ít tiền nha, nghèo rớt mồng tơi.
Cũng không phải là anh không biết, ngoại trừ tiền ra thì tôi chẳng còn có
cái gì tốt để anh hãm hại cả."
Tô Song Song nói xong liền hướng Âu Dương Văn Nhân cười cười, cảm
thấy hắn hôm nay rất kỳ quái.