Âu Dương Văn Nhân lại duỗi ngón tay ra, chỉ vào bụng Tô Song Song,
mặt mày ủ rũ, thái độ thoạt nhìn ngược lại rất chân thành:
"Vậy, nếu như tôi hại con em thì sao?"
Tô Song Song lập tức khẩn trương lên, hai tay ôm lấy bụng của mình, lui
về phía sau một bước. Âu Dương Văn Nhân trông thấy phản ứng của Tô
Song Song thì liền cười mỉa một chút.
Hắn không có ý định xoắn xuýt mãi về những vấn đề vô dùng này, đang
muốn quay người đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy Tô Song Song
không đi hỏi lại một câu:
"Anh không phải là bọn buôn người chứ?
Tô Song Song nói xong liền không hiểu nhìn về phía Âu Dương Văn
Nhân, nói tiếp:
"Nhưng mà tôi cũng phải hoài thai đến mười tháng lận, cái giá này của
anh cũng quá lớn a!"
"…"
Âu Dương Văn Nhân hiện tại thực sự rất muốn gọi cho Tần Mặc một
cuộc điện thoại, hỏi một chút xem hắn tại sao lại đi yêu cái loài sinh vật nhị
nguyên này chứ, khai thông cũng trở thành vấn đề, quả thực không phải
cùng một thế giới với loài người mà.
Nhưng mà bản thân Âu Dương Văn Nhân cũng không có chú ý tới rằng
trong ánh mắt hắn khi nhìn Tô Song Song lại tràn đầy ý cười ấm áp và vui
vẻ mà bình thường không bao giờ có.
***