lừa cả, cho nên đối với Âu Dương Văn Nhân lại càng tín nhiệm hơn.
Hắn nói nhảm một câu như vậy, Tô Song Song cũng không có hoài nghi.
Cô đi ở đằng sau cách Âu Dương Văn Nhân nửa bước, vỗ vỗ cái mông dính
đầy bụi của mình, rất cẩn thận kiểm tra quần của chính mình.
Bởi vì cô đột nhiên đến nước ngoài, cũng không có tìm được công việc
mưu sinh. Số tiền kia của Chiến Hâm cô cũng ít khi dùng đến, dù sao khi
sinh con cũng cần một một khoản tiền rất lớn, sai khi sinh đứa nhỏ, còn
phải ở cữ, còn cần sử dụng tiền.
Tô song song gần đây có chút sầu muộn, số tiền kia có lẽ cũng đủ cho cô
sinh sống đến khii bảo bảo được một tuổi. Cô nhất định phải nhân lúc thân
thể của mình vẫn được coi như là hoạt động thuận tiện thì liền đi tìm một
công việc có liên quan đến hội họa.
Tô Song Song đang nghĩ đến xuất thần, Âu Dương Văn Nhân lại đột
nhiên ngừng lại, cái trán của Tô Song Song liền đâm thẳng vào sau lưng
hắn, dưới chân không có đứng vững nên trực tiếp ngả người về phía sau.
Cũng may Âu Dương Văn Nhân nhanh tay lẹ mắt, từ từ kéo Tô Song
Song lại. Nhưng bởi vì quá nóng vội nên đã đem Tô Song Song ôm luôn
vào trong ngực của mình.
Đầu Tô Song Song bị đập đến choáng váng, liền ngây người trong chốc
lát. Âu Dương Văn Nhân đã phát hiện ra có gì đó khoogn đúng liền lui về
phía sau một bước, để cho Tô Song Song rời khỏi ngực của hắn.
Tô Song Song thò tay vuốt vuốt đầu của mình, cú va chạm vừa nãy khiến
cô suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, nên có chút bất mãn hỏi một
câu:
"Tại sao anh lại đột nhiên dừng lại vậy hả?"