“Lẽ nào mình được mổ?”
Tô Song Song nằm ở trên giường cũng không dám động đậy, lẩm bẩm
nói xong lại quay đầu nhìn một chút, phát hiện không nhìn thấy con đâu,
vẫn không yên lòng.
“Bọn chúng ở sát vách, tôi để cho y tá chăm sóc. Hiện tại chúng đã ngủ
rồi, đợi lúc nào tỉnh rồi tôi bảo họ ôm tới.”
Tô Song Song còn chưa hỏi, Âu Dương Văn Nhân liền biết cô đang lo
lắng cho bọn nhỏ.
“À…Cảm ơn…”
Tô Song song muốn tỏ ra vẻ tươi cười, thế nhưng làm thế nào cũng
không cười nổi, đứa nhỏ không có chuyện gì, cô đau đớn không ngủ được,
lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
“Là dễ sinh, thế nên sẽ không đau lâu đâu.”
Âu Dương Văn Nhân nói tới đây, liếc mắt nhìn Tô Song song, hắn biết
nếu như mình đề cập tới chuyện của Tần Mặc,nhất định sẽ khiến cô đau
khổ, nhưng nếu không đề cập tới, những chuyện mà hắn làm này sẽ trở
thành uổng phí.
Âu Dương Văn Nhân lặng lẽ hít một hơi, vẫn là mở miệng:
“Cú điện thoại kia là gọi cho bố của đứa nhỏ…”
“Không phải!”
Tô Song Song vừa nghĩ tới cú điện thoại kia, cả người đều dựng hết tóc
gáy lên.