Âu Dương Văn Nhân vừa đi, Tô Song Song mờ mịt nhìn mái che trắng
như tuyết, vốn dĩ là không muốn khóc, thế nhưng đến cuối cùng nước mắt
không nhịn được liền chảy ra.
Cô vội vàng đưa tay lên cố sức lau, thế nhưng đôi mắt đều bị lau đỏ lên
rồi, cô vẫn cứ không ngừng được nước mắt.
Nếu như nói trước đây cô còn ôm một chút ảo tưởng, vậy bây giờ, trái
tim của Tô Song Song coi như hoàn toàn tan vỡ rồi. Khóc đến cuối, Tô
Song Song cũng không kịp để ý xem có bị Âu Dương Văn Nhân phát hiện
ra bất thường hay không, cô cứ thế khóc to.
Cuối cùng cô khóc rồi ngủ thiếp đi, Âu Dương Văn Nhân vẫn đứng ở
bên ngoài, phòng bệnh của bệnh viện nhỏ không có cách âm, tiếng khóc
trong phòng của Tô Song Song hắn nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Hắn tựa ở ngoài cửa, nắm lấy hộp thuốc lá rồi lại bỏ xuống, cứ lặp đi lặp
lại nhiều lần như vậy, cuối cùng vẫn châm một điếu.
Hắn từ xưa tới nay đều bình tĩnh, tất cả mọi người trong mắt hắn đều chỉ
là một quân cờ, chỉ có phân thành hữu dụng và vô dụng. Thế nhưng, mấy
ngày nay hắn phát hiện hắn lại không khống chế được trái tim của bản thân
rồi.
Hắn buồn bực hít một hơi thuốc thật sâu, lúc nhả khói, đột nhiên hành
lang bên cạnh có một bóng đen lướt qua, hắn vội vàng đi tới.
“Thiếu gia, đứa trẻ đã sinh ra rồi, ngài nên mang cô ấy trở về chứ?”
Người đàn ông đang nói chuyện xem ra tầm bốn mươi tuổi, hắn mặc một
bộ vest màu đen, trên khuôn mặt không nét cười có một vết sẹo, tỏ ra vô
cùng nghiêm túc.