Nàng đưa mắt nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân thấy vẻ mặt hắn kinh
ngạc, cảm thấy được thái độ của mình có chút quá kích động, vội vàng giải
thích:
“Người kia, hắn là… hắn là bạn của tôi.”
“Tôi nghe thấy là giọng nữ, là bạn nữ giới sao?”
Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa cầm một cái bông thấm nước lên, định
để cho Tô Song Song làm mềm môi, rồi lại cho cô uống một chút nước
đường đỏ.
Tô Song Song trong nháy mắt lại mù quáng, cô thực sự khát muốn chết
rồi, nhưng lại tự chịu đựng không muốn uống, Âu Dương Văn Nhân biết rõ
còn hỏi, lại cố ý muốn đụng vào vết thương của Tô Song Song.
“Tại sao em lại khóc? Tôi thấy em không nói gì với người bạn đó, có
phải là giận dỗi rồi không, có cần tôi…”
“Không cần…không cần.”
Tô Song Song nói liên tục hai lần, muốn chống người ngồi dậy, Âu
Dương Văn Nhân vội vàng nâng cô dậy, đưa nước đường đỏ cho cô.
Tô Song Song uống hai ngụm, gắng gượng tinh thần nói rằng:
“Chỉ là đã rất lâu không liên lạc, liền không biết nói cái gì, chúng ta
đừng nói đến chuyện này nữa, tôi có hơi đói bụng, lại phải làm phiền anh
rồi.”
“Không có gì, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em.”
Âu Dương Văn Nhân thấy dáng vẻ phờ phạch của Tô Song Song, cũng
không muốn lại chạm vào vết thương của cô, không nói gì nữa rồi đứng
dậy đi chuẩn bị đồ ăn cho cô.