Âu Dương Văn Nhân trực tiếp quay đầu rời đi, đi tới cửa phòng bệnh của
Tô Song Song, hắn lại đợi một lúc, mới nhận lấy cháo loãng mà thuộc hạ ở
bên cạnh mua về đi vào.
Cửa vừa mở ra, Tô Song Song nghe thấy tiếng lập tức nhanh chóng xoa
xoa mắt, Âu Dương Văn Nhân nhanh chân đi tới, kinh ngạc thốt lên một
tiếng:
“Em sao vậy? Có phải là đau ở chỗ nào không?”
“Không… Ừ… đau quá, tôi không chịu được nên khóc thôi.”
Tô Song Song dường như tìm được một cái cớ để trút hết, nước mắt vừa
mới nhịn lại chảy xuống, xem chừng so với vừa nãy khóc càng dữ hơn.
Âu Dương Văn Nhân đứng ở bên cạnh, vốn dĩ muốn đâm thêm một dao
vào trong lòng Tô Song Song, nhìn bộ dạng cô khóc liền cái gì cũng đều
nói không ra.
Hắn cứ một tờ lại một tờ đưa giấy cho Tô Song Song, hết nửa hộp giấy,
Tô Song Song vẫn còn khóc, Âu Dương Văn Nhân đảo mắt, nói một câu:
“Tôi dường như là nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc rồi, hẳn là tỉnh rồi, em
có muốn đi nhìn một chút không?”
Vừa nghe thấy đứa nhỏ, Tô Song Song hơi hơi dịu lại tâm tình. Cô đột
nhiên hít một hơi, nhịn nước mắt lại, bởi vì gấp quá liền bị nấc cụt, qua
khoảng hơn một phút Tô Song Song gật gật đầu.
Âu Dương Văn Nhân đau đầu thở dài, nếu ngay từ đầu biết đứa nhỏ có
thể khiến Tô Song Song ngừng khóc, hắn liền sớm ôm con đem đến rồi.
Âu Dương Văn Nhân đi tới phòng bên cạnh, nhìn hai đứa nhỏ không
khóc không ầm ĩ, vẻ mặt trong nháy mắt lộ ra một chút dịu dàng. Hai thằng