Giờ phút này, hắn dường như có thể cảm nhận được sự ấm cúng chưa từng
có của gia đình, toàn bộ trái tim đều trở nên ấm áp hơn.
Hắn dường như quên mất mình cần phải làm những gì. Đột nhiên, hộ sĩ
bên cạnh ho nhẹ một tiếng khiến Âu Dương Nhân Văn lập tức hoàn hồn lại.
Hắn mạnh mẽ đứng dậy, còn lui về sau một bước. Tô Song Song cảm
thấy hình như Âu Dương Văn Nhân có chỗ nào đó không thích hợp liền
ngẩng đầu lên nhìn hắn, chẳng qua là cô vẫn đượcnhìn thấy nụ cười ôn hòa
của Âu Dương Văn Nhân.
"Chân đột nhiên cảm thấy tê tê nên mới nhảy dựng lên như vậy. Trước
tiên đêm hai bảo bảo trở về đi, mấy hôn tới nhờ cô chăm sóc rồi."
Âu Dương Nhân Văn cười bảo hộ sĩ đưa hai bảo bảo đi.
Tô Song Song kỳ thật cũng đã khóc mệt rồi, nhìn hai đứa trẻ chằm chằm
không thôi nhưng cũng không nói gì.
***
(1) Mi thanh mục tú: hình dung người dung mạo thanh tú, không tục khí.