nhỏ này, thế nhưng lại chính hắn tận mắt nhìn chúng chào đời.
“Đưa bọn chúng sang phòng bên cạnh, để cho Song Song nhìn.”
Âu Dương Văn Nhân nhìn y tá đứng bên cạnh lại lập tức thay đổi sắc
mặt, thái độ cao ngạo tỏa ra.
“Vâng!”
Hai cô y tá vẻ mặt cũng lạnh lùng, các cô tay chân nhanh nhẹn lưu loát,
rõ ràng không phải là một y tá bình thường. Âu Dương Văn Nhân đi sau
các cô nửa bước, trên mặt lại mang theo nét cười ấm áp.
Tô Song Song đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy hai
đứa nhỏ một chút, y tá đặt hai đứa nhỏ xuống bên cạnh Tô Song Song,
nước mắt cô lại không kìm được mà chảy ra. Chỉ có điều lần này chính là
nước mắt vui mừng.
Hai bánh bao nhỏ lớn lên đều mi thanh mục tú (1), làn da vô cùng trắng
trẻo, không khóc cũng không náo, bàn tay lúc nào cũng giơ lên kêu y y nha
nha, mập mạp trông hết sức đáng yêu.
Tô Song Song đưa bàn tay của mình ra chạm vào một bàn tay nhỏ bé
trong đó, lại quay đầu đụng đụng vào một bàn tay nhỏ bé khác. Trong nháy
mắt đó, cô dường như cảm thấy toàn bộ cơ thể đều khác đi, gánh nặng trên
người cũng thay đổi. Cô đã thành mẹ rồi.
"Tôi vẫn là đoán đúng rồi, một nam một nữ, anh trai và em gái."
Âu Dương Nhân Văn nói xong liền ngồi xổm xuống bên cạnh, cũng đưa
tay ra chọc chọc bàn tay bé nhỏ của báo bảo.
Tay của tiểu bảo bảo so với tưởng tượng của Âu Dương Văn Nhân thì
mềm mại hơn rất nhiều, ôn nhu trong mắt hắn càng ngày càng nhiều hơn.