"Từ khi con hiểu chuyện liền nghe thấy mỗi đêm mẹ đều gọi cái tên
này." Tô Dục Tú duỗi bàn tay nhỏ bé ra, ôm lấy mặt của Tô Song Song, bắt
cô nhìn về phía mình.
Đã bốn năm trôi qua Tô Song Song đã không nghe thấy cái tên này rồi,
khi nghe được cái tên này từ trong miệng của Tô Dục Tú, cô có muốn giả
bộ bình tĩnh cũng không làm được.
Lúc này khi đối diện với đôi mắt giống như đúc của Tần Mặc, trong lòng
cô càng chua xót khó chịu hơn, chỉ trong một giây này Tô Song Song mới ý
thức được thì ra cô cho tới bây giờ vẫn không quên được Tần Mặc.
Chỉ có điều cô đè nén hắn tận đáy lòng mình, chỉ cần có người nhắc tới
cái tên này thì giống như nhấc tảng đá đè nặng trong lòng cô lên, dù cho
không muốn nghĩ tới thế nào thì Tần Mặc vẫn sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi.
"Người đó là một người bạn tốt của mẹ, nhưng đã qua đời rồi, mẹ rất nhớ
người đó." Lời nói của Tô Song Song nửa thật nửa giả, thật ra trong lòng
Tô Song Song, cô tình nguyện rằng Tần Mặc đã chết, cũng tốt hơn nhìn hắn
và người phụ nữ khác ân ái sống cùng nhau.
Giả như Tần Mặc sống rất khỏe mạnh, hơn nữa còn đang thân mật với
người phụ nữ khác, đã sớm quên mất cô rồi.
"Ồ! Chúng ta trở về thôi, không biết em gái có tỉnh hay chưa nữa." Tô
Dục Tú cũng không hỏi nhiều nữa, lần này hiếm có dịp cậu nhóc chủ động
nắm lấy tay Tô Song Song, lôi kéo cô đi về phía trước.
Tô Song Song vui quá hóa sợ nhìn Tô Dục Tú lôi kéo tay mình, mím
môi, dường như sự khó chịu khi nhớ tới Tần Mặc ban nãy đã được hành
động nhỏ này của Tô Dục Tú trị khỏi.
Trong lòng Tô Song Song cũng lo lắng có thể Bánh Bao đã tỉnh, vội
vàng đè nén tâm tư khó chịu xuống, hít một hơi thật sâu, lật tay kéo bàn tay