thiếu gia, ngài không vào trong đó sao?"
"Về thôi." Cuối cùng Tần Mặc cũng mở miệng, giọng điệu vô cùng lạnh
lùng, dứt lời, hắn liền bóp nát điếu thuốc trong tay, làn khói tan đi, lộ ra
gương mặt càng lạnh lùng hơn so với trước kia.
"Điều này..." Tài xế còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi thấy bộ dạng
như vậy của Tần Mặc lại cảm thấy có nhiều lời hơn nữa cũng không có ích
gì, đang muốn khởi động xe thì cửa sau đột ngột bị mở ra.
Tài xế phản ứng nhanh vừa định móc vũ khí trong ngực ra, khi nhìn qua
kính chiếu hậu thấy là Bạch Tiêu liền thở nhẹ nhàng, hiểu chuyện mở cửa
xe đi ra ngoài chờ.
Bạch Tiêu trực tiếp chui vào trong xe, ngồi đối diện với Tần Mặc, trên
gương mặt hắn không còn vẻ cợt nhả như bình thường, vẻ mặt nghiêm túc,
thấy Tần Mặc không nhìn hắn mà nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn
lập tức cảm thấy tức giận.
"Sao anh không vào trong đó hỏi? Cho dù cô ấy đã sống với người khác,
có con rồi, Tần Mặc anh nếu không muốn buông tay thì cô ấy có thể chạy
được sao?" Bạch Tiêu nói đến đây thấy cả người Tần Mặc run lên liền cúi
đầu xuống.
Hắn suy nghĩ một chút, vẫn tặng thêm một câu: "Hơn nữa tôi cảm thấy
Tô Song Song không phải người như vậy đâu, trong chuyện này nhất định
có gì hiểu lầm, tại sao anh không tới hỏi?"
"Tôi không muốn sau này nghe những chuyện của cô ấy nữa, nếu đây là
điều mà cô ấy muốn, vậy thì sau này tôi sẽ buông tay cô ấy." Tần Mặc nói
dứt lời liền mở cửa xe, ra dấu cho Bạch Tiêu xuống xe.
Bạch Tiêu nhất thời không kịp phản ứng với suy nghĩ này của Tần Mặc,
khi đã kịp phản ứng rồi liền tức giận đến mức quai hàm bạnh ra, hắn cắn