răng khuyên một lần nữa: "Tần Mặc, nếu anh không đi, tương lai chớ hối
hận!"
Tần Mặc không phản ứng với lời Bạch Tiêu nói, chỉ vươn tay ra ngoài
xe, Bạch Tiêu thấy Tần Mặc ngoan cố không chịu thay đổi, tức giận đá một
cước lên ghế ngồi, nhanh chóng xuống xe, còn chưa hết giận dùng hết sức
đóng cửa xe lại.
Ngay phút giây cửa xe được đóng lại đó, Bạch Tiêu giận dỗi nói: "Anh
không hỏi, tôi đi hỏi!"
Nào ngờ hắn vừa dứt lời, vẫn chưa bước đi thì cửa xe đã nhanh chóng bị
mở ra, Tần Mặc trầm giọng rống một câu: "Anh dám!"
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Tiêu cảm giác được Tần Mặc nổi giận, khi
Bạch Tiêu đối diện với đôi mắt lạnh như băng kia của Tần Mặc giống như
bị hàng ngàn dao găm găm lên người, hắn mới sửng sốt một chút, Tần Mặc
biểu lộ ra thần thái này cũng có nghĩa là hắn đang tức giận thật à, hơn nữa
còn không nói trên bất cứ phương diện tình cảm nào.
Bạch Tiêu cũng giận, hắn muốn tức giận lại, lại cảm thấy đây là chuyện
nhà người ta, hắn mù quáng xen vào thật sự chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng Bạch Tiêu càng nghĩ càng tức giận, hắn cũng vì muốn tốt cho
Tần Mặc, tên này lại khen ngược, không lĩnh tình đã đành, còn cảm thấy
mình hại hắn có phải không!
"Tần Mặc, sớm muộn gì anh cũng sẽ có ngày phải hối hận đấy!" Bạch
Tiêu ném lại một câu như vậy, sau đó bước lên xe của mình, giẫm ga phóng
ra ngoài, chuyện này hắn xem như hoàn toàn mặc kệ rồi.
Bạch Tiêu vừa đi khỏi, tài xế liền lên xe, hắn nghe thấy Tần Mặc và
Bạch Tiêu khắc khẩu với nhau liền quay đầu lại lo lắng liếc nhìn Tần Mặc,