"Ừm, vậy em giúp anh rửa sạch đồ vậy." Tô Song Song ngược lại không
cảm thấy Âu Dương Văn Nhân có gì không tự nhiên, đi vào phòng bếp rửa
rau.
Âu Dương Văn Nhân đứng ở cửa, đứng mất mấy phút rồi mới thay giầy
đi vào phòng bếp, khi nãy hắn phải vùng vẫy thật lâu, cuối cùng cũng
không cách nào thoải mái tự nhiên được, trong lòng hắn muốn nói một câu
xin lỗi với Tô Song Song, lại do dự một chút mới mở miệng.
"Song Song, ngày mai cha của anh bảo anh tới tham gia một bữa tiệc
rượu, tiệc rượu cần bạn nhảy, em có thể giúp anh một chút được không?"
Âu Dương Văn Nhân nhìn qua phía Tô Song Song, vội vàng bày ra ánh mắt
khẩn cầu.
Tô Song Song không hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý, Âu Dương Văn Nhân đã
giúp cô nhiều như vậy, cô đang lo không có cơ hội báo đáp anh, chẳng qua
chỉ làm bạn nhảy thôi, cô đương nhiên tình nguyện rồi.
"Chẳng qua em không biết gì cả, đến lúc đó sẽ không gây ra rắc rối gì
cho anh đấy chứ?" Tô Song Song suy nghĩ một chút liền khẩn trương hỏi
một câu, sợ lại làm hỏng chuyện này.