Nào ngờ mới đi được một bước đã nhìn thấy Bánh Bao nhà mình không
biết từ lúc nào đã đi tới đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song vừa thấy Bánh Bao nhà mình với công hiệu trị bệnh hiệu
quả, tâm trạng nháy mắt đã tốt hơn không ít, vẻ ngượng ngùng do khi nãy
mới bị Âu Dương Văn Nhân trêu chọc cũng biến mất không còn nữa.
Cô hơi ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với Bánh Bao, cười tươi như
hoa, đang muốn ôm Bánh Bao lên liền nghe thấy Bánh Bao phồng má,
giọng trẻ con non nớt vang lên: "Mẹ là người tham ăn sao?"
"Phụt!" Âu Dương Văn Nhân đứng sau lưng Tô Song Song cách đó
không xa vẫn luôn chú ý đến tình huống bên kia, vừa nghe thấy lời Bánh
Bao nói liền không kiềm chế được mà bật cười.
Tô Song Song cảm thấy như một chậu nước lạnh đổ ập lên đầu, cô hít
sâu một hơi, ôm Bánh Bao lên dịu dàng hỏi: "Bánh Bao, con nghe ai nói
tham ăn vậy?"
"Anh trai nói, anh nói mẹ chính là người tham ăn." Bánh Bao nói xong
liền nở nụ cười điềm đạm, giọng nói kia quả thật khiến người ta nghe mà
mềm nhũn cả người, nhưng nội dung trong lời nói lại thật sự khiến Tô Song
Song cười không nổi.
Bánh Bao cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, thường ngày khi bé
con vừa nói xong thì mẹ sẽ cười vang, nhưng hôm nay lại cười mà càng
như khóc vậy.
"Mẹ, mẹ không thích Bánh Bao sao?" Bánh Bao trong nháy mắt nóng
nảy, duỗi cái tay béo ụ ịch nhỏ bé ra vòng quanh cổ Tô Song Song, dáng vẻ
như muốn khóc.
"Không có, không có! Mẹ là vì... là vì đói quá thôi! Ăn no là tốt lên rồi!"
Tô Song Song nói xong lập tức thấy hối hận. Như vậy cả đời cô đều không