thoát khỏi hai chữ tham ăn rồi.
Bánh Bao nghe xong cười khanh khách, trong tiếng cười có mùi sữa
thoang thoảng đặc biệt dễ nghe, khiến Tô Song Song nghe thấy cũng khiến
cả trái tim phải mềm nhũn.
"Anh nói tham ăn đáng yêu, Bánh Bao biết đáng yêu là có ý gì nhé, mẹ
thật là đáng yêu!" Bánh Bao nói dứt lời liền hôn bẹp một cái lên mặt Tô
Song Song, "Ba!" một tiếng
Tô Song Song vẫn cảm thấy con trai bảo bối của mình vẫn chưa đủ thông
minh, cho tới bây giờ không ngờ cậu nhóc có thể nói ra được những lời
này, ngay tức khắc rất nhiều cảm xúc đan xen, không khống chế được khiến
hai mắt ửng đỏ.
Cô vội vàng ôm chặt Bánh Bao, đỡ khiến bé con nhìn thấy cảnh này lại
bị dọa sợ.
Chẳng qua vừa ôm đã thấy Tô Dục Tú, Màn Thầu nhỏ của cô đang đứng
trong phòng khách nhìn về phía này, trông thấy Tô Song Song nhìn qua
đây, cái đầu bướng bỉnh quay sang bên, bộ dạng như vậy cực kỳ đáng yêu.
Trong nháy mắt, Tô Song Song cảm thấy trái tim ngập tràn ấm áp, cô nở
nụ cười ôm Bánh Bao xoay vòng.
Ngay khi đang xoay vòng vui vẻ thì đột nhiên chân nghiêng một cái,
trong nháy mắt cả người nghiêng một cái, ngay khoảnh khắc cô định kêu
lên thành tiếng thì hai bàn tay to đã đỡ lấy vai của cô.
Tô Song Song vẫn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy tiếng Âu Dương
Văn Nhân quát lớn: "Ngã sấp xuống thì làm sao?" Giọng điệu trong nháy
mắt không hề che giấu sự lo lắng.