Tô Song Song vẫn còn chưa hoàn hồn, sau khi đứng vững rồi vội vàng
đặt Bánh Bao xuống, vỗ ngực mình, cô tùy tiện đã quen, vừa vỗ cơ thể vừa
run lên một cái.
Đúng lúc Âu Dương Văn Nhân đứng sau lưng cô, lúc này hô hấp của hắn
đang dồn dập không ngừng.
Hắn ý thức được bản thân đang suy nghĩ điều gì, giống như đang cầm
một củ khoai lang bỏng tay liền vội vàng buông ra lùi ra sau một bước.
Tô Song Song vẫn chưa phát hiện ra, khi sực tỉnh hiểu ra liền quay đầu
lại nhìn Âu Dương Văn Nhân, cười xin lỗi: "Xin hứa lần sau không phạm
phải nữa!"
Âu Dương Văn Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người tiếp tục nấu cơm, kì
thực hắn thật sự không cách nào đối mặt với một Tô Song Song không
phòng bị như vậy.
Hắn cúi đầu, cắt từng lát trầm ổn xuống thớt, đôi mắt xanh sáng như bầu
trời trong nháy mắt vô cùng tối tăm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Song Song còn đang ngủ, đột nhiên nghĩ tới
điều gì đó cô lập tức mạnh mẽ ngồi dậy, hốt hoảng tìm di động, nhìn thời
gian một lát, đã mười giờ rồi, cô hơi sửng sốt một chút, sau đó lộn xuống
giường.
Cô hốt hoảng đang muốn lao ra ngoài thì đột nhiên ý thức được gì đó, lại
quay trở về toilet trong phòng ngủ sửa sang bản thân một chút mới đi ra
ngoài.
Khi cửa vừa được mở ra, Tô Song Song đã nhìn thấy Âu Dương Văn
Nhân dựa đầu cầu thang chờ cô, cô gãi loạn mái tóc của mình, quả thật xấu
hổ quá đi.