"Văn Nhân, em xin lỗi, em ngủ quên mất." Tô Song Song vừa nghĩ tới
mình và Âu Dương Văn Nhân đã hẹn nhau lúc chín giờ, như vậy hắn đã đợi
mình ở bên ngoài một tiếng đồng hồ rồi, thật ngại quá.
"Không sao, dù sao sớm muộn chút hay muộn một chút cũng không liên
quan." Âu Dương Văn Nhân nói xong liền vươn tay với Tô Song Song, ra
dấu cho cô tới gần.
Tô Song Song cảm thấy áy náy, không nghĩ nhiều nữa, duỗi tay đi tới
gần, Âu Dương Văn Nhân tiện thể nắm lấy tay cô, kéo cô đi xuống tầng.
"Chúng ta đi đâu đây?" Tô Song Song cúi đầu nhìn chiếc váy vải bông
tùy tiện của bản thân, có chút chột dạ, nếu cô mặc chiếc váy này tới tiệc
rượu chắc hẳn phải xấu hổ đến bùng cháy mất thôi.
"Ăn cơm trước đã, ăn xong anh sẽ dẫn em đi tìm đồ mặc." Âu Dương
Văn Nhân quay đầu liếc nhìn Tô Song Song, nở nụ cười tươi như hoa vô
cùng thân thiết.
Tầm mắt của hắn nhìn về phía nơi hay người đang nắm tay, thấy cô
không thu tay về, nụ cười càng ấm áp hơn, hắn quay đầu lôi kéo Tô Song
Song đi về phía trước.
Tô Song Song quay đầu liếc mắt nhìn Bánh Bao và Dục Tú ở trong
phòng khách đã được giao cho bảo mẫu, còn chưa kịp nói gì đã bị Âu
Dương Văn Nhân kéo ra ngoài rồi.
Sau khi hai người ăn xong thì cũng đã là giữa trưa, Âu Dương Văn Nhân
liếc nhìn thời gian, trực tiếp kéo Tô Song Song đến cửa hàng bán lễ phục
tiệc.
Hắn thay xong bộ âu phục đã được lựa chọn xong trước ngồi bên ngoài
chờ Tô Song Song, tâm trạng có chút thấp thỏm chờ mong, bởi vì hắn chưa
từng thấu Tô Song Song mặc lễ phục bao giờ.