"..." Tô Song Song thật sự không biết nên tự hào vì nhà thiết kế này
không câu nệ tiểu tiết, làm người ngay thẳng hay nên nói rằng hắn ta nên về
nhà rồi hẵng nói những lời đấy nhỉ.
Âu Dương Văn Nhân nghe thấy được những lời này, chút ngượng ngùng
còn sót lại biến mất không còn thấy đâu nữa, hắn liếc nhìn nhà thiết kế
muốn bị xử lý kia, ánh mắt không có gì đặc biệt, lại khiến nhà thiết kế phải
run rẩy, lập tức câm miệng không dám nói gì nữa.
Âu Dương Văn Nhân cảnh cáo nhà thiết kế kia xong, qua một khúc nhạc
đệm nhẹ vậy khiến trái tim xao động dần bình tĩnh trở lại, hắn ngẩng đầu
nhìn Tô Song Song, lúc này mới cẩn thận đánh giá cô.
Tô Song Song ngượng ngùng khi bị Âu Dương Văn Nhân nhìn như vậy,
mặc dù trước kia cô cũng từng mặc lễ phục, nhưng chuyện đó cách đây đã
bốn năm, đương nhiên cảm thấy không quen, hai gò má cô ửng hồng, biểu
hiện vẻ thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân không kiềm chế được tán dương một câu từ tận
đáy lòng: "Đẹp, rất đẹp."
Tô Song Song được khen là đẹp, trong lòng bất giác hồi hộp, nhưng cô
bỗng nghĩ tới một vấn đề quan trọng liền sững sờ hỏi Âu Dương Văn Nhân
một câu: "Đúng rồi, Văn Nhân, bữa tiệc mấy giờ bắt đầu?"
Âu Dương Văn Nhân cũng tức khắc hoàn hồn, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ,
bữa tiệc chính thức bắt đầu lúc sáu giờ, nhưng cũng đã hơn năm giờ rồi,
nếu đến muộn thì sẽ cực kỳ không lễ phép.
Hơn nữa, hôm nay hắn tuyệt đối không thể tới trễ, nếu không người cần
gặp đi mất rồi thì phần chuẩn bị mà hắn đã hao tổn biết bao công sức để
diễn này sẽ bị phá hết mất.