Tô Song Song bình thường không trang điểm, Âu Dương Văn Nhân biết
rõ Tô Song Song rất đẹp, nhưng từ khoảnh khắc khi thấy Tô Song Song đi
từ trong phòng thử đồ ra, hắn không thể ngờ rằng hắn lại có thể ngạc nhiên
đến mức ấy.
Hắn nhanh chóng đứng dậy nhìn Tô Song Song, sững sờ trong chốc lát
mới lấy lại được tinh thần, đây rõ ràng chính là Tô Song Song vẫn cười
ngây ngốc bên cạnh hắn suốt bốn năm trời đấy.
Tô Song Song đối diện mặc lễ phục xanh nhạt, bộ lễ phục bó sát đã uyển
chuyển phô ra tất cả dáng người của một Tô Song Song vốn đã hay quen
mặc những bộ quần áo rộng thùng thình rồi.
Một hàng những mảnh kim cương uốn lượn xung quanh cổ áo, giống
như bàn tay người đang phác thảo những đường nét xinh đẹp hấp dẫn tầm
mắt người đối diện, khiến người ta không kiềm chế được phải nhìn theo
đường cong lung linh mờ ảo đó.
Bộ lễ phục của Tô Song Song rất bảo thủ, nhưng cho dù như vậy thì vẫn
lộ ra đường quai xanh xinh đẹp, bộ ngực như ẩn như hiện ngạo nghễ, Âu
Dương Văn Nhân cảm thấy yết hầu khô khốc.
Trong nháy mắt hắn cúi đầu xuống, di chuyển tầm mắt đi hướng khác,
Tô Song Song vốn còn có chút bối rối, khi thấy Âu Dương Văn Nhân trông
thấy cô đã mạnh mẽ cúi đầu liền càng luống cuống hơn, cô níu lấy làn váy,
không quá khẳng định hỏi một câu: "Không đẹp?"
Nhà thiết kế đừng bên cạnh vẫn luôn loay hoay giúp cô thiết kế lễ phục
vừa nghe thấy vậy lập tức ngước mắt lên lẩm bẩm: "Sao có thể không đẹp
được, từ khi cô bước ra quả thật đã nhanh chóng chọc mù mắt tôi rồi, chắc
hẳn thiếu gia Âu Dương cũng bị mù mắt trước dáng vẻ đáng kinh ngạc này
của cô rồi."