đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Bạch
Tiêu tức giận phát hỏa lớn như vậy.
"Đi." Tần Mặc cúi đầu, theo bản năng lấy một điếu thuốc ra, bốn năm
nay, nếu như không có thuốc khiến hắn tỉnh táo thì chỉ sợ hắn đã sớm phát
điên rồi.
Ông chú tài xế già mặc dù lo lắng cho Tần Mặc, nhưng không dám làm
trái mệnh lệnh của hắn, liền đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi rời đi.
Lúc này Âu Dương Văn Nhân đi từ trong một góc ra, liếc mắt nhìn chiếc
xe của Tần Mặc đi ra, thần sắc u ám không rõ ràng.
Một lát sau, hắn cầm túi đồ mà thủ hạ đã mua về, từ từ đi về hướng biệt
thự.
Bánh Bao quả thật đã tỉnh lại, khi Âu Dương Văn Nhân đi vào đã thấy
Tô Song Song ngồi trên mặt thảm trong phòng khách đang chơi đùa với hai
đứa con, thật ra tình cảnh thật sự chính là Tô Dục Tú đang cùng chơi đùa
với Tô Song Song và Bánh Bao.
Ba người nghe thấy tiếng động đều quay đầu nhìn về phía cửa, khi trông
thấy Âu Dương Văn Nhân, Tô Song Song khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: "Anh
đã về rồi! Vất vả rồi!"
Bánh Bao cười tủm tỉm vươn tay ra hét lên: "Cha ôm ôm!"
Cảnh tượng ấm áp này khiến Âu Dương Văn Nhân nhất thời không kịp
phản ứng, sững sờ đứng ở cửa, đợi đến khi Tô Song Song đi tới nhận lấy
túi đồ trong tay hắn, Âu Dương Văn Nhân mới lấy lại được tinh thần.
"Anh làm hay em làm?" Khi Tô Song Song quay lại liền hỏi một câu
theo bản năng, thái độ vô cùng tự nhiên, Âu Dương Văn Nhân mở miệng:
"Để anh làm đi, em và các con chơi đi."