bé nhỏ của Tô Dục Tú, đi vào trong biệt thự.
Cô không trông thấy bên ngã tư đường đối diện biệt thự có một chiếc xe
đã đậu ở đây từ lâu, vị trí xe đậu có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảnh xảy ra
bên trong vườn hoa kia.
Tần Mặc ngồi trong xe, hít một ngụm khói thật sâu, sương khói lượn lờ
che khuất đi một phần hàng mày của hắn, càng khiến người khác khó nhìn
thấu được suy nghĩ của hắn.
Tài xế của Tần Mặc vẫn là người bốn năm trước, hắn nhận ra Tô Song
Song, trông thấy người đàn ông đi từ trong biệt thự ra, hắn kinh ngạc lén
liếc nhìn Tần Mặc từ gương chiếu hậu, thấy hắn không có biểu hiện gì mới
nhẹ nhõm thở dài.
Nhưng khi hắn trông thấy Tô Song Song nắm tay đứa bé đi từ trong biệt
thự ra, hắn quả thật đã cả kinh tới mức thiếu chút nữa đã rớt cả tròng mắt ra
rồi, hắn cũng bất chấp việc Tần Mặc có tức giận hay không, mạnh mẽ quay
đầu nhìn Tần Mặc.
Tần Mặc nhìn chằm chằm hướng kia, dường như không cảm thấy tầm
mắt của tài xế, tài xế ý thức được bản thân đã vượt quá giới hạn, vội vàng
quay đầu lại, trong lòng cực kỳ thấp thỏm, lập tức cảm thấy cái ghế ngồi
nóng đến bỏng cả mông, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Tần Mặc không có bất cứ phản ứng gì, chỉ quen tay lấy một điếu thuốc
ra, nhóm lửa, hít một hơi, tầm mắt chưa từng di chuyển khỏi hướng kia.
Mãi cho đến khi Tô Song Song đã đi vào biệt thự lại rồi, một lát sau Tần
Mặc mới sực tỉnh hiểu ra quay đầu nhìn về phía trước, không biết đang suy
nghĩ điều gì.
Tài xế chờ đợi trong chốc lát, thấy bộ dạng này của Tần Mặc, hắn thật sự
đau lòng, suy nghĩ mãi vẫn không kiềm chế được mà hỏi một câu: "Tiểu