dữ tợn.
“Song Song, thế nào rồi? Còn khó chịu nữa không?” Âu Dương Văn
Nhân nhịn xuống sự buồn phiền của mình, đưa tay ra giữ lấy tay của Tô
Song Song, khi thấy tay của Tô Song Song rất lạnh thì vội vàng cởi áo
khoác của mình ra rồi khoác lên người Tô Song Song.
“Chúng ta đi về đi” Âu Dương Văn Nhân nói xong thì một tay cầm tay,
một tay khoác lên vai của Tô Song Song, dìu cô ra ngoài, lúc này Tô Song
Song rất sợ gặp lại Tần Mặc nên muốn làm một con đà điểu hơn.
Thế những có vẻ hôm nay Tô Song Song ra ngoài không xem hoàng lịch,
cô không muốn gặp người nào thì lại cứ gặp phải người đó.
Khi Âu Dương Văn Nhân dìu Tô Song Song đi tới cửa thì gặp Tần Mặc
đang đứng tại cổng, Tô Song Song không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm
giác được hơi thở của Tần Mặc, theo bản năng cô rúc đầu vào ngực của Âu
Dương Văn Nhân.
Hành động của cô làm sắc mặt của Tần Mặc càng không dễ chịu. Hình
như lúc này Âu Dương Văn Nhân mới nhìn rõ là Tần Mặc nên mới ngẩng
đầu, mỉm cười và chào hỏi một cách lễ phép: “Tần tổng, có chuyện gì sao?”
Trong mấy năm nay, danh tiếng của Tần Mặc ở trong nước có thể nói là
như mặt trời ban trưa, có thể một tay che trời. Những người trong giới kinh
doanh và giới chính trị đều biết tới Tần Mặc, nên khi Âu Dương Văn Nhân
chào hỏi Tần Mặc thì cũng không ngạc nhiên.
Tần Mặc không để ý tới Âu Dương Văn Nhân chút nào, đôi mắt lạnh
như băng của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, ánh mắt kia để
cho cả người Tô Song Song đều cảm thấy cực kỳ khó chịu.
“Tô Song Song, em có còn cần con mèo của em nữa không?” Tần Mặc
đột nhiên hỏi làm cho Tô Song Song sửng sốt, bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên