muốn nói cái gì đó, ai biết cô vừa mở miệng thì Tần Mặc cũng thừa lúc mà
lấn tới.
Trong đầu Tô Song Song hiện ra hai bong bóng màu hồng phấn, cả
người cũng từ cứng ngắc chuyển thành nhẹ nhàng.
Cô cảm thấy một đôi tay lạnh lẽo đang chạy trên người cô, làm cho cô
cảm thấy lạnh tận xương tủy, giống như trái tim đều đông lạnh lại, cả người
đều run rẩy.
Không biết qua bao lâu, lâu tới mức Tô Song Song sắp không thở được
mà ngất đi thì Tần Mặc mới rời khỏi đôi môi của Tô Song Song, Tô Song
Song vội vàng hít thở.
Trán Tần Mặc dán tại trán của Tô Song Song, đôi mắt lạnh như băng
nhìn chằm chằm vào hai mắt Tô Song Song, giống như muốn thông qua đôi
mắt của cô mà nhìn thấy nội tâm của cô vậy, lúc này đôi mắt của anh lại
nhiều hơn một chút yêu thương.
Hai mắt Tô Song Song là sương mù mông lung, bởi vì thiếu không khí
nên đang dùng cả miệng để hô hấp, cơ ngực phập phồng, cô cảm thấy đôi
môi hơi đau rát nên lè lưỡi liếm môi.
Động tác vô ý thức này của cô để Tần Mặc cảm thấy nóng bức, đôi mắt
lạnh lẽo của Tần Mặc cũng chuyển thành nóng bỏng.
Tô Song Song lúc này mới lấy lại được tinh thần nên cảm thấy lạ lẫm,
chuyện này là sao đây! Tần Mặc coi cô là gì?
Tô Song Song ngẩng đầu, căm tức nhìn Tầm Mặc, khi sức lực được hồi
lại thì cô muốn đẩy Tần Mặc ra, chỉ tiếc là với sức lực của cô thì chỉ như
trứng chọi đá mà thôi.