uống.
Khi Tô Song Song đi ngang qua đầu cầu thang hẻo lánh thì đột nhiên có
hai cánh tay chắc khỏe giữ chặt tay cô, kéo cô về phía góc khuất của cầu
thang.
Tô Song Song sợ hãi, định hét lên thì miệng lại bị một bàn tay to che lại,
cô bị xoay trở lại, sau lưng dán vào bức tường lạnh lẽo, Tô Song Song kinh
hãi, đang muốn nói cái gì thì lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc.
Cả người Tô Song Song cứng đờ, nhướng mày lên. Khi thấy khuôn mặt
lạnh lẽo quen thuộc trước mặt thì Tô Song Song chỉ cảm thấy tim mình như
muốn ngừng đập.
“Vợ chưa cưới sao?” Tần Mặc nói xong thì rút tay lại, cúi đầu lạnh lùng
nhìn Tô Song Song, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Khi Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc thì lỗ tai cô đột ong lên, căn bản là
không nghe rõ Tần Mặc nói cái gì, chỉ ngơ ngác phát ra một tiếng: “Hả?”
Tần Mặc lại đưa mặt mình tới gần mặt của Tô Song Song hơn, hai người
bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, Tô Song Song lập
tức khẩn trương lui về phía sau.
Cô đã quên phía sau là tường, lùi lại như vậy không những không có
hiệu quả gì mà còn khiến cho cô nhích về phía trước một chút, mũi đụng
trúng mũi của Tần Mặc.
Một tay Tần mặc tóm lấy bả vai của Tô Song Song, hơi kéo về phía
trước một cái, tay kia thì đặt sau gáy cô, nghiêng đầu hôn xuống.
Tô Song Song cảm nhận được môi của Tần Mặc dán lên đôi môi của cô
thì cô cảm thấy lạnh lẽo, cô sợ hãi trừng mắt, theo bản năng muốn há miệng