Tần Mặc cũng đã xuống xe, anh không nói một lời, vươn tay ra giật
xuống áo khoác đang ở trên người của Tô Song Song.
Tô Song Song hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh hơn, quay đầu lại
thì nhìn thấy cánh tay của Tần Mặc vung lên, ném áo khoác cảu Âu Dương
Văn Nhân vào trong hồ nước.
Tô Song Song hít mạnh một hơi, ngọn lửa nhỏ trong lòng lúc này bắt đầu
cháy rừng rực.
Cô vừa muốn vươn tay ra tóm lấy cổ áo của Tần Mặc thì lại lấy Tần Mặc
đang cởi áo vest của mình ra.
Tay Tô Song Song không tóm được cái gì nên càng tức giận. Lúc này cô
rất muốn đá cho Tần Mặc một cái, nhưng chưa để cô hành động thì cô lại
cảm thấy trên vai mình hơi nặng.
Tô Song Song quay đầu lại nhìn thì thấy Tần Mặc khoác lên người mình
chiếc áo vest.
Tần Mặc chỉ khoác hờ lên người cô rồi rút tay lại, Tô Song Song cảm
thấy áo khoác trượt qua bả vai thì theo bản năng giữ nó lại.
Chờ Tô Song Song phản ứng lại thì mới phát hiện mình đang khoác áo
của Tần Mặc nên cô cảm thấy không được tự nhiên, cô đang muốn cởi ra
nhưng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, có lẽ là trời sắp mưa rồi.
Cô nghĩ ngợi một chút, nếu bỏ ra thì cũng không có tác dụng gì nên cô
cũng không bỏ ra nữa, khoác áo của Tần Mặc định đi tới hồ nước vớt chiếc
áo của Âu Dương Văn Nhân lên.
Tô Song Song mới đi tới cạnh hồ nước, còn chưa kịp vươn tay ra đã bị
Tần Mặc cầm tay giật lại, Tô Song Song đứng không vững nên ngã ra sau,
vừa vặn ngã vào lồng ngực cảu Tần Mặc.