Khi Tô Song Song chạm vào lồng ngực của Tần Mặc thì hơi sửng sốt,
xung quanh đều là hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ của Tần Mặc.
Tô Song Song suýt nữa thì rơi lệ, cô giống như là bị điện giật vật, vội
vàng tránh khỏi lồng ngực hắn và rút tay của mình lại.
Tần Mặc lại không có ngăn lại mà quay người đi tới nhà trọ, Tô Song
Song ngẩng đầu lên thì hai mắt trợn tròn.
Khi còn ở trên xe thì cô vừa khẩn trương vừa lúng túng nên không để ý
xe đang đi tới đâu, nơi này đúng là nơi ở cũ mà lúc trước Tô Song Song
vẫn còn làm hàng xóm với Tần Mặc.
Tô Song Song nhìn tới cảnh vật quen thuộc thì hô hấp càng ngày càng
nhanh, muốn đi tới trước nhưng không cách nào bước được. Chuyện cũ tự
nhiên xuất hiện trong đầu của cô, từ chuyện tốt tới chuyện xấu, từ vui vẻ tới
khó chịu, từ hạnh phúc tới thương tâm.
Những chuyện mà cô cố gắng lãng quên thì bây giờ tấp nập xuất hiện
làm đôi mắt cô đỏ hoe, cố gắng lắm cô mới không khóc thành tiếng.
Tần Mặc đi tới cửa thì không thấy Tô Song Song đi theo nhưng hắn
không có quay đầu lại mà đứng đó, tay nắm chặt lại.
Tô Song Song đi rất chậm, mặc dù cô không muốn đi vào nhưng khi
nghĩ tới Tứ Gia mà cô đã từ bỏ bốn năm trước thì cô rất khó chịu, một giây
cũng không muốn chờ thêm, muốn chạy nhanh tới nơi Tần Mặc đang đứng.
Tần Mặc đang đứng trước cổng, khi thấy Tô Song Song đang đi tới, đến
khi cảm thấy cô chỉ cách anh rất gần thì anh mới nhanh chóng đi trước,
bước vào trong thang máy.
Trong thang máy, Tô Song Song muốn đứng cách Tần Mặc càng xa càng
tốt, cô cúi đầu không nhìn tới tấm gương phía trước nhưng vẫn có thể cảm