được ánh mắt nóng rực phía sau để cô cảm thấy cả người đều khó chịu.
Thật vất vả cô mới nhịn được tới khi thang máy mở ra, Tô Song Song
vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra ngoài thì cô cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn
nhiều.
Tần Mặc từ từ đi theo, tới khi đi tới cửa thì anh mới rút chìa khóa từ
trong túi quần ra, mở cửa căn phòng mà trước kia Tô Song Song vẫn ở.
Tô Song Song đứng sau lưng Tần Mặc mà nhìn cánh cửa mình đã từng ở
nhiều năm chậm rãi mở ra, một cảm xúc rất khó tả xuất hiện trong lòng cô,
tới khi cửa mở hẳn ra, khi Tô Song Song nhìn thấy những cảnh vật quen
thuộc thì cô không nhịn được nữa, bước nhanh vào bên trong.
Lúc Tô Song Song rời đi thì không những bỏ lại Tần Mặc mà cô còn bỏ
lại tất cả những vật kỷ niệm của ba mẹ lưu lại nữa. Cô đi vào, nhìn tới
những bảo bối cô để ngăn tủ thì đôi mắt đỏ hoe.
Tần Mặc đứng tại cửa, không có đi vào, chỉ là đôi mắt vẫn nhìn chăm
chú vào Tô Song Song, thứ chứa trong đôi mắt lạnh lẽo kia không ai biết là
vui mừng hay là tức giận.
“Meo!” Đột nhiên có một tiếng mèo kêu để Tô Song Song mừng rỡ, vội
vàng quay đầu lại thì thấy một con mèo Thái có bộ lông hơi ngả sang màu
đen.
Khi Tứ Gia trông thấy Tô Song Song thì nhìn đi nhìn lại, vẫn là vẻ mặt
ghét bỏ, thế nhưng nó lại chạy tới, nhảy vào trong ngực Tô Song Song.
Sau bốn năm, Tứ Gia lớn hơn nhiều lúc trước, Tô Song Song phải dùng
hai tay ôm nó vào trong ngực nếu không thì không ôm được nó mất.
Tô Song Song nhìn tới Tứ Gia đang làm nũng ở trong ngực mình thì hít
một cái, không nhịn được nữa mà khóc lên, những điều khó chịu và ấm ức