Tô Song Song càng ngạc nhiên hơn, từ trước tới giờ cô đều chưa từng
thấy Tần Mặc hung hăng như vậy nên trong lúc nhất thời cô cũng không
biết làm cái gì.
Tô Song Song không muốn dây dưa với Tần Mặc nữa, nên kiềm chế sự
tức giận mà hỏi: “Vậy... vậy anh muốn gì?”
“Từ ngày em bỏ đi thì nó chính là của anh.” Tần Mặc nói xong thì đi qua
Tô Song Song, đi vào trong phòng.
Khi đi ngang qua Tô Song Song thì hắn lại nói thêm một câu: “Nếu em
đã gặp rồi thì bây giờ em có thể đi.”
Tô Song Song tức giận tới cắn răng, chỉ thẳng vào Tần Mặc mà hét: “Tần
Mặc, anh có thôi đi không? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
“Không làm gì cả, em có thể về rồi.” Tần Mặc cũng quay đầu lại nhìn Tô
Song Song bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chứa đựng bất kì tình cảm gì.
Mặt Tô Song Song nghiêm túc, quay người muốn đi, ai biết mới đi một
bước thì đã bị Tần Mặc kéo lại.
Tay Tần Mặc rất lạnh, khi Tô Song Song bị Tần Mặc tóm lấy thì cảm
nhận được sự lạnh lẽo đóm cả người run rẩy và thấy hơi bất lực.
Tô Song Song vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tần Mặc, buông
tay ra! lần này tôi về là muốn ly hôn.”
Tần Mặc nghe câu này thì cánh tay đang kéo tay cô cầm càng chặt hơn,
anh cắn răng nói: “Em nói cái gì?”
Tô Song Song quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tần Mặc rồi gào lên: “Tôi trở
về là muốn ly hôn với anh! Tần Mặc, anh không hiểu sao? Chúng ta không
thể ở cùng nhau nữa, anh còn hôn tôi làm gì? Còn níu kéo tôi làm gì nữa?”