đều theo tiếng khóc mà đi ra.
Bước chân của Tần Mặc hơi động, muốn đi tới trước nhưng lại nhịn
xuống, anh vẫn đứng đấy nhìn Tô Song Song.
Tô Song Song vuốt ve Tứ Gia một lúc rồi mới nhịn được nước mắt
ngừng rơi. Cô dùng sức ôm Tứ Gia đi ra ngoài, khi đi tới cửa thì cô nghĩ
ngợi rồi bả vai run lên để cho áo khoác rơi xuống.
Tô Song Song một tay ôm Tứ Gia, một tay cầm áo khoác đưa cho Tần
Mặc, thế nhưng Tần Mặc lại không cầm, Tô Song Song cũng hơi tức nên
ném thẳng áo khoác vào cạnh giường, ôm lấy Tứ Gia định đi.
Thế nhưng Tô Song Song còn chưa ra khỏi nhà thì một tay của Tần Mặc
giữ lại tay của cô, một tay còn lại thì ôm Tứ Gia đang ở trong ngực của Tô
Song Song về.
Tô Song Song không nghĩ tới Tần Mặc lại cướp đi Tứ Gia của cô, cô hơi
sửng sốt rồi trừng mắt nhìn Tần Mặc.
“Tần Mặc, anh làm cái gì vậy!” Tô Song Song hét lên, muốn tới cướp
lại, thế nhưng Tần Mặc chỉ đưa tay giơ cao lên là Tô Song Song đã không
với tới được Tứ Gia.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, lúc này mới kiềm chế được sự tức
giận, mặc dù cô rất nóng tính nhưng thế nào thì cô cũng là mẹ của hai đứa
trẻ, nên cô vẫn bình tĩnh hơn trước nhiều.
Cô tức giận nói: “Trả Tứ Gia đây!”
“Anh chăm sóc nó bốn năm nay, em muốn mang đi thì cứ mang đi như
vậy sao?” Tiếng nói của Tần Mặc lạnh như băng, cực kỳ nghiêm túc, thế
nhưng nghe như thế nào đều cảm giác rất hung hăng.