Tô Song Song hét xong thì muốn giằng khỏi tay Tần Mặc, ai biết Tần
Mặc lại không buông mà còn kéo cô vào trong ngực của mình.
Tần Mặc thuận tay buông Tứ Gia xuống, Tứ Gia “meo” một tiếng rồi rời
đi, Tần Mặc dùng tay đó để sau gáy Tô Song Song, không nói lời nào liền
cúi đầu xuống hôn Tô Song Song.
Vì có kinh nghiệm lúc trước nên khi bị tay của Tần Mặc đặt sau gáy
mình thì Tô Song Song quay đầu để môi của Tần Mặc hôn vào má cô.
Cả hai người đều hơi sửng sốt, sau đó Tô Song Song càng giãy dụa mạnh
hơn, Tần Mặc thì cau mày lại, cũng không buông tay.
Cuối cùng Tô Song Song dùng hết sức vẫn không có cách nào tránh
thoát được bàn tay của Tần Mặc thì cũng không giãy nữa, tức giận mà nhìn
chằm chằm vào hai mắt lạnh lẽo của hắn.
Hai người nhìn nhau một lúc, khi Tần Mặc thấy sự oán giận trong mắt
của Tô Song Song thì cánh tay anh hơi thả lỏng ra.
Anh lui về sau một bước, gục đầu xuống, giống như là đã quyết định
điều gì đó. Anh phất tay, giọng khàn đi, nói: “Em đi đi, nhưng em không
thể mang nó đi được.”
Tô Song Song liếc tới Tứ Gia đang núp ở sau người Tần Mặc, mặc dù
không muốn nhưng cũng biết là hôm nay không thể mang Tứ Gia đi nên cô
trừng mắt nhìn Tần Mặc, xoa xoa nơi vừa bị Tần Mặc hôn qua, xoay người
bước ra ngoài một cách dứt khoát.
Chỉ là cô vừa mới bước một bước thì mắt tối sầm lại, con ngươi của cô
co rụt lại, sau đó hoảng sợ, hét lớn: “A!”