hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tô Song Song vẫn rất sợ, không biết là do nhớ tới những chuyện không
vui trong quá khứ hay là nghĩ tới hiện tại. Trong bóng tối, cô vốn đã cảm
thấy cổ họng ngứa rát, bây giờ lại càng thêm ngứa, không nhịn được cúi
đầu nôn khan.
Tần Mặc nghe thấy tiếng cô nôn khan thì vội phản ứng lại, muốn kéo cô
nhưng lại bị Tô Song Song siết chặt tay, Tần Mặc cau mày, anh biết Tô
Song Song đang nghĩ tới vụ tai nạn năm đó.
Anh mở đèn pin điện thoại di động ra, Tô Song Song nhìn thấy ánh sáng
thì ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra mình cũng có điện thoại.
Cô vội tìm điện thoại rồi bật đèn pin. Căn phòng lập tức sáng lên, Tô
Song Song cũng không sợ như trước nữa, cô co rúm người lại, vì vừa rồi
quá sợ nên cả người cứng đờ, giờ muốn cử động cũng không được.
Tần Mặc cũng không làm gì cả, cứ ngồi cạnh Tô Song Song như vậy, cúi
đầu nhìn cô, ánh mắt của anh trở nên rất phức tạp, trong sự hận thù có yêu
thương.
Tô Song Song cúi đầu, cô biết Tần Mặc vẫn nhìn mình nhưng lại không
biết vào lúc này tâm trạng anh phức tạp tới mức nào.
“Em quên chuyện đó rồi sao?” Rốt cuộc Tần Mặc cũng mở miệng, vì lo
lắng nên giọng nói của anh khàn khàn.
Có trời mới biết anh đã phải kiềm chế mình đến mức nào mới không
nhốt Tô Song Song vào trong phòng, trói cô lại để cô không thể rời khỏi
tầm mắt của anh.
Tô Song Song cắn môi, không nói chuyện. Ngày cô sinh Bánh Bao và
Màn Thầu dường như cô đã cảm giác được cái chết cận kề, khi đó cô thật