sự muốn buông bỏ mọi chuyện nhưng một cú điện thoại lại khiến cho cô
nhìn rõ bản thân mình ngu ngốc đến thế nào.
Tô Song Song nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Tần Mặc muốn làm gì,
anh có người đẹp bên cạnh, sao còn muốn lừa cô, chẳng lẽ anh thật sự quá
rảnh rỗi nên muốn đùa giỡn cô sao!
Tô Song Song kiềm chế lại cơn giận trong lòng, mất một lúc mới có thể
mở miệng, giọng nói đầy quyết tâm: “Lần này tôi về là vì tôi muốn ly hôn
với anh, chúng ta đã ly thân bốn năm rồi, xa nhau lâu như vậy, chúng ta
đều...”
Không nghĩ là cô còn chưa nói xong thì Tần Mặc đột nhiên nhào về phía
trước, đè lên người cô, một tay anh đè hai tay cô lên trên đầu.
Tay còn lại cố định Tô Song Song khiến cô không thể di chuyển, anh cúi
đầu nhìn cô không chớp mắt, sâu trong mắt tỏa ra sự hung ác, nhìn người
đã biến mất bốn năm kia, bản tính thích nô dịch cô của anh lại muốn bục
phát.
Tô Song Song cảm thấy ánh mắt Tần Mặc như muốn nuốt chửng cô, cô
nuốt nước bọt nhưng vẫn bướng bỉnh giãy giụa, cuối cùng vẫn không tránh
thoát được khỏi cánh tay như gọng kìm của Tần Mặc.
Tô Song Song trợn tròn mắt, nhìn về phía Tần Mặc đầy đề phòng: “Tần
Mặc, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh cứ trêu chọc tôi như thế này là có ý
gì?”
Tần Mặc siết hai cánh tay của Tô Song Song trong tay anh, tâm trạng tệ
hơn lúc nãy rất nhiều, ánh mắt của anh còn đáng sợ hơn lúc nãy nhưng chỉ
có anh mới biết, trước mặt Tô Song Song, anh chỉ là một con cọp giấy.
“Tô Song Song, rốt cuộc em có tim không? Chỉ vì một vụ tai nạn liền
muốn rời khỏi anh sao?” Với tính cách của Tần Mặc, có thể kiên nhẫn hỏi