như vậy đúng là khiến người ta ngạc nhiên.
Thật ra điều anh muốn hỏi là, em dễ dàng buông tay vậy sao? Anh đau
khổ tự trách suốt bốn năm nhưng cô thì sao? Có đàn ông bên cạnh! Cô còn
sinh con nữa.
Câu nói của Tần Mặc tuy đầy đau khổ nhưng lại càng khiến Tô Song
Song giận dữ hơn, cô cười lạnh lẽo nhìn anh, hỏi ngược lại: “Ba mẹ tôi đã
chết rồi, đây là chuyện nhỏ sao? Vậy chắc anh phải giết cả gia đình tôi thì
mới lớn chuyện đúng không?”
“Tô Song Song, nếu em còn ép anh thì anh sẽ đi giết cả nhà em thật
đấy!” Tần Mặc bị thái độ của Tô Song Song làm cho giận điên lên, anh đã
nói tới vậy rồi mà cô vẫn không hiểu.
“Vậy anh giết tôi đi! Nhà tôi cũng chỉ còn lại mình tôi nữa thôi! Anh giết
tôi đi!” Tô Song Song bị Tần Mặc làm cho giận tới mất lý trí, gào lên với
anh.
“Em còn có hai đứa con nữa.” Tần Mặc vừa nhớ tới hai đứa bé kia thì
càng tức giận, anh chưa từng nghĩ sau bốn năm, rốt cuộc cô cũng trở về
nhưng cô không chỉ có người đàn ông khác mà còn sinh cho hắn ta hai đứa
bé nữa.
Hơn nữa còn dùng lý do này để ép anh ly hôn! Anh càng nghĩ càng giận,
hận không thể đi giết tên đàn ông và hai đứa bé kia.
Tô Song Song vừa nghe thấy anh nhắc tới hai đứa bé thì lo lắng vô cùng,
khí thế vừa rồi với Tần Mặc cũng không còn sót lại chút gì, cô chột dạ nhìn
Tần Mặc hỏi: “Sao anh biết?”“Ban ngày ban mặt em và tên đàn ông kia đưa
theo hai đứa bé kia trở về, sao tôi có thể không biết?” Tần Mặc thấy vừa
nhắc tới hai đứa bé kia thì Tô Song Song lập tức lo lắng như vậy thì càng
tức giận, bàn tay nắm cánh tay cô trên đỉnh đầu càng siết chặt hơn.