Tô Song Song biết Tần Mặc hiểu lầm, định giải thích nhưng lời đến
miệng lại không nói ra.
“Tôi... Anh cũng biết chuyện tôi sinh con cho người khác rồi, chúng ta
càng nên ly hôn không phải sao!” Tô Song Song sợ Tần Mặc biết hai đứa
bé kia là con mình thì sẽ giành con với cô nên quay đầu nhắm mắt bịa
chuyện.
Câu nói này thật sự như thêm dầu vào lửa, Tần Mặc càng giận hơn, anh
nghiến răng kèn kẹt, cố gắng nhẫn nhìn mới không mắng Tô Song Song.
Giọng nói của anh vang lên từ giữa kẽ răng: “Tô Song Song, chuyện ly
hôn, em đừng mơ tới! Cả đời này em chỉ có thể là người phụ nữ của anh!”
Tô Song Song nghe anh nói vậy cũng không lo lắng, mà nói tiếp:
“Chúng ta đã ly thân bốn năm rồi, trên pháp luật thì chẳng khác gì ly hôn.”
“Ly thân?” Giọng nói Tần Mặc lạnh lẽo, anh ngồi dậy, một tay cởi quần
áo trên người Tô Song Song ra, Tô Song Song ban đầu hơi sửng sốt, một
lúc sau mới kịp phản ứng lại.
“Tần Mặc, anh là tên khốn kiếp! Anh muốn làm gì!” Tô Song nghe thấy
một tiếng vải bị rách vang lên, lễ phục trên người đã bị xé, lộ ra đồ lót bên
trong.
Tô Song Song cảm giác ngực đột nhiên mát lạnh, sợ tới mức mắt cũng
ửng đỏ, nói bằng giọng mũi: “Tần Mặc, đừng như vậy...”
Bàn tay Tần Mặc đang cởi quần áo của Tô Song Song dừng lại nhưng
nghĩ tới cô đã làm những chuyện này với người đàn ông khác, bỗng chốc
mắt lại đỏ lên.
“Tần Mặc, anh dựa vào cái gì! Anh và...” Tô Song Song đang mắng thì
nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mạnh mẽ.