“Song Song! Song Song! Em ở bên trong phải không? Có chuyện gì
vậy?” Giọng nói của Âu Dương Văn Nhân vang lên từ ngoài cửa, bàn tay
đang cởi quần áo Tô Song Song của Tần Mặc cũng dừng lại.
Một tiếng “ầm” vang lên, cửa bị đá văng, Tần Mặc theo bản năng cầm
lấy cái áo khoác bên cạnh che cơ thể Tô Song Song lại.
Âu Dương Văn Nhân vừa vào đã lo lắng nhìn xung quanh, vừa thấy Tô
Song Song bị Tần Mặc đè trên mặt đất thì khuôn mặt luôn nở nụ cười bỗng
chốc nổi giận.
Hắn ta vội chạy tới, kéo Tần Mặc đứng lên, Tần Mặc sợ Tô Song Song
bị thương nên cũng đứng lên theo hắn.
Nhưng Tần Mặc vừa đứng lên thì lập tức đấm một đấm vào mặt Âu
Dương Văn Nhân, vốn là Âu Dương Văn Nhân đang nắm cổ áo anh nên
một đấm này hắn ta không tránh kịp, theo bản năng buông tay ra, lui về
phía sau hai bước.
Tô Song Song ngồi dậy nhưng lại cảm giác thấy trước ngực mát lạnh thì
vội cầm lấy áo khoác đang trượt xuống khoác lại lên người.
Âu Dương Văn Nhân lắc đầu, bị cú đấm của Tần Mặc làm cho hoa mắt,
còn chưa kịp phản ứng lại thì Tần Mặc lại giáng thêm một cú vào bụng hắn
ta.
“A!” Âu Dương Văn Nhân hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể bỗng chốc
ngã xuống, trong cổ họng ngứa rát, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Tô Song Song thấy cảnh này, vội đứng lên. Ngay lúc Tần Mặc muốn
giáng thêm vài cú nữa thì cô lại che trước người Âu Dương Văn Nhân.
Tần Mặc vừa nhìn thấy thì lập tức đổi hướng đấm cú đấm này vào bức
tường bên cạnh.