Tô Song Song sợ tới mức nhắm chặt mắt nhưng vẫn cảm nhận được cú
đấm của Tần Mặc mang theo một cơn gió thổi tới, cơ thể run rẩy, tuy không
thấy đau nhưng lại nghe thấy một tiếng rên vang lên từ phía sau.
Cô vội mở mắt, theo bản năng quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy
hắn ôm bụng, vẻ mặt đau đơn, thì lập tức quay lại hét lên với Tần Mặc:
“Tần Mặc! Rốt cuộc anh muốn làm gì!”
Tô Song Song hét xong thì cảm thấy tình hình này không đúng lắm lại
thoáng nhìn về phía Tần Mặc, lúc này mới nhận ra bàn tay hắn đầy máu thịt
be bét, cô hơi run rẩy, muốn hỏi nhưng vẫn nhịn xuống.
Người luôn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài như Tần Mặc giờ lại trợn mắt
tức giận nhìn Âu Dương Văn Nhân, ánh mắt của anh giống như muốn băm
thây hắn ta ra thành trăm mảnh.
“Đi đi!” Tần Mặc không nhìn Tô Song Song nữa, vì anh sợ nếu tiếp tục
nhìn anh sẽ không để cô rời đi được.
Tô Song Song bị tiếng hét này của Tần Mặc làm cho sợ tới run lên, cô
vội lấy lại tinh thần rồi đỡ Âu Dương Văn Nhân ra ngoài, tới lúc đi ra cửa,
tuy cô không nghĩ gì nhưng vẫn không nhịn được quay lại nhìn Tần Mặc.
Cô nhìn anh một lúc rồi mới đưa Âu Dương Văn Nhân ra ngoài, không
hề ngoảnh lại.
Tô Song Song vừa đi, Tần Mặc tức giận đá vào cái tủ bên cạnh, đá xong,
anh nhìn những món đồ nhỏ rơi trên mặt đất.
Rốt cuộc anh vẫn không nhịn được đỡ ngăn tủ dậy rồi ngồi xuống nhặt
những món đồ nhỏ của Tô Song Song lên.