Đột nhiên Tô Song Song nghĩ ra chuyện gì nên vội quay đầu: “Văn
Nhân! Anh giúp tôi một chuyện được không, Bánh Bao và Màn Thầu... tôi
muốn nói là, tôi sẽ nói bọn trẻ là con của tôi và anh với mọi người, được
không?”
Tô Song Song rất sợ Âu Dương Văn Nhân từ chối, cô cúi đầu không
dám nhìn hắn ta, hai tay càng chà xát vào nhau mạnh hơn.
“Không phải chuyện này chúng ta đã bàn trước rồi sao? Bọn trẻ là con
của anh, yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em!” Âu Dương Văn Nhân vươn
tay, hơi do dự một lúc rồi cũng nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Song Song.
Tô Song Song còn đang hoảng hốt gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới
hành động mờ ám của Âu Dương Văn Nhân.
“Đi thôi, còn không về thì hai đứa bé lại lo lắng.” Âu Dương Văn Nhân
vừa nói vừa vươn tay ra, ý muốn Tô Song Song nắm tay hắn ta, Tô Song
Song nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nắm lấy tay hắn.
Bây giờ trong lòng cô thật sự rất hỗn loạn, cô muốn ai đó tiếp sức mạnh
cho cô. Cô để Âu Dương Văn Nhân nắm tay bước về phía trước, trong đầu
rối như tơ vò.
Cô không biết Tần Mặc sẽ làm gì, có làm hại tới Bánh Bao và Màn Thầu
hay không?
“Song Song, em đừng sợ, mọi chuyện đều có anh.” Âu Dương Văn Nhân
không quay đầu, chỉ nắm chặt tay Tô Song Song bước đi, tuy không nhìn
thấy vẻ mặt Tô Song Song nhưng trong giọng nói lại tràn đầy vẻ lo lắng.
Lúc Tô Song Song về thì Bánh Bao và Màn Thầu đã ngủ, cô thay quần
áo xong, đứng ở cửa nhìn hai đứa bé, vẻ mặt càng lo lắng và buồn bã hơn.