Không biết từ lúc nào Âu Dương Văn Nhân đã đi tới sau lưng Tô Song
Song, hắn nói khẽ: “Song Song, em muốn nói chuyện một lúc không?”
Tô Song Song hơi sợ, quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân. Suy nghĩ một
lúc, cô biết chuyện đứa bé sẽ không thể lừa Tần Mặc lâu được, nên gật đầu
với hắn ta.
Hai người bọn họ tới ngồi trong phòng khách, Tô Song Song cầm ly
nước ấm trong tay, cô bị Âu Dương Văn Nhân nhìn chăm chú, vốn muốn
nói chuyện với hắn ta về việc của Tần Mặc nhưng lại không thể mở miệng
được.
Âu Dương Văn Nhân cũng không ép Tô Song Song, cứ im lặng ngồi đối
diện cô chờ đợi. Thời gian trôi qua, Tô Song Song lấy hết dũng khí trong
người để mở miệng.
Cô hít một hơi thật sâu, vừa nói đã phá vỡ bầu không khí, cô ngại ngùng
cười cười.
“Chuyện là... anh cũng biết rồi đấy, trên pháp luật anh ấy là chồng của
tôi, tôi sợ anh ấy giành con với tôi nên mới nói đứa bé là con của tôi và
anh. Hôm nay cũng vì chuyện ly hôn mà tổn thương lòng tự trọng của anh
ấy, nên mới xảy ra chuyện như anh thấy.”
“Anh ta đã đồng ý chuyện ly hôn rồi sao?” Âu Dương Văn Nhân vẫn
nhìn thẳng vào mắt Tô Song Song, Tô Song Song vốn muốn nói dối để Âu
Dương Văn Nhân đừng lo lắng nhưng nhìn đôi mắt của hắn ta lại vẫn
không thể nói ra những lời trái sự thật.
“Chuyện này... có lẽ lòng tự trọng của anh ấy quá cao nên không muốn
ly hôn.” Tô Song Song nói xong thì cúi đầu, thật ra chính cô cũng hiểu câu
nói này chỉ là tự an ủi bản thân thôi, chứ cô cũng không biết tại sao Tần
Mặc đã có người phụ nữ khác mà vẫn không chịu ly hôn với cô.