Tô Song Song vừa bước lên cầu thang, lại lo lắng người kia làm Bánh
Bao và Màn Thầu thức dậy, cô cau mày bước xuống, đi tới bên cạnh Âu
Dương Văn Nhân.
Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, muốn nói gì đó để cô không ra
ngoài, hắn vội kéo cô lại: “Tôi ra ngoài gặp anh ta, nếu cô không muốn gặp
thì đừng gặp.”
Tô Song Song hơi do dự một lúc rồi lắc đầu, cô rất lý trí nói: “Hôm nay
tôi không ra gặp anh ta thì sớm muộn gì anh ta cũng tìm tới lần nữa, nếu
giờ anh ta làm ầm ĩ khiến Bánh Bao và Màn Thầu tỉnh dậy, Bánh Bao thì
không sao nhưng nếu Màn Thầu nhìn thấy anh ta thì thằng bé lại nghĩ
nhiều.”
Âu Dương Văn Nhân còn muốn ngăn lại nhưng thấy Tô Song Song
quyết tâm như vậy mà hắn ta còn ngăn lại thì có vẻ hơi kỳ lại, vì thế hắn ta
chỉ có thể buông cô ra nhưng lại đi lên trước cô một bước.
Hai người vừa đi ra ngoài, Bạch Tiêu đang đứng ở cửa, nhìn thấy Tô
Song Song đi ra, bên cạnh còn có Âu Dương Văn Nhân đang che chở cho
cô, vốn còn đang cười thì lập tức trở nên tức giận.
“Tô Song Song, em thật sự ở cùng người đàn ông khác sao?” Bạch Tiêu
lớn tiếng hỏi.
Tô Song Song không thích nhưng câu này nhưng nếu thừa nhận thì thật
sự rất giống giả đối, vì vậy im lặng là cách tốt nhất.
Sự im lặng này của cô lại là giống như thừa nhận trong mắt Bạch Tiêu,
anh ta tức giận đấm người bảo vệ đứng cạnh khiến cho ông bị ngã lăn trên
đất.
Tô Song Song chưa từng nghĩ Bạch Tiêu tức giận thì lại đi đánh người
vô tội như vậy, hét lên một tiếng, muốn chạy tới đỡ người bảo vệ thì lại bị