Âu Dương Văn Nhân kéo lại, một người bảo vệ khác tiến lên kéo lấy người
bảo vệ bị thương.
“Hai người đi sang chỗ khác đi!” Âu Dương Văn Nhân không muốn để
người ngoài xen vào chuyện này, nếu không lát nữa sẽ càng lớn chuyện
hơn.
Tô Song Song lo lắng nhìn thoáng qua bọn họ rồi quay đầu nhìn về phía
Bạch Tiêu, người đang giận tới mức quai hàm cũng nhô lên, cô vừa nhìn
lập tức cảm thấy Bạch Tiêu và Tần Mặc đúng là cùng một loại người, chưa
nói một câu đã lao vào đánh đấm, chẳng biết phân biệt tốt xấu.
“Anh tới đây làm gì?” Tô Song Song tức giận hỏi anh ta, đã bốn năm
không gặp mà vừa thấy hắn Tô Song Song lại nói chuyện như vậy khiến
Bạch Tiêu tức tới đỏ mắt.
“Tô Song Song, dù sao anh cũng là người thân của em, em dám dùng
giọng đó nói chuyện với anh sao?” Bạch Tiêu nghĩ là Âu Dương Văn Nhân
ở giữa chia rẽ quan hệ của Tô Song Song với bọn họ.
Nghĩ vậy, anh ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn Âu Dương Văn Nhân, đôi
mắt luôn đầy ý cười giờ lại trừng lớn nhìn rất đáng sợ.
“Rốt cuộc anh tới làm gì?” Tô Song Song không muốn nói nhiều với
Bạch Tiêu, cô vừa thấy anh ta thì liền nhớ tới Tần Mặc, trong lòng cảm
thấy khó chịu, cho nên cô cũng không muốn gặp lại Bạch Tiêu.
“Anh tới làm gì? Còn làm gì nữa? Em khiến Tần Mặc tức giận như vậy,
anh muốn biết em đang nghĩ cái gì trong đầu?” Bạch Tiêu nói lại nghĩ tới
dáng vẻ thất vọng của Tần Mặc mà mình thấy lúc nãy.
Bàn tay anh đầy máu ngồi trong phòng Tô Song Song, cúi đầu không
nói, tâm trạng vừa mới khá lên lại trở lại như thời điểm Tô Song Song mất
tích.