cho ông đây! Ông đây giết chết mày! Mày dám cắm sừng bạn thân của ông
đây!”
Âu Dương Văn Nhân vẫn bình tĩnh không giận dữ, vẫy tay gọi bảo vệ
đang đứng cách đó không xa, một lúc sau bảo vệ chạy tới, cẩn thận hỏi:
“Âu Dương thiếu gia, ngài cần gì sao?”
“Bạch tiên sinh uống nhiều rượu, nhờ mọi người đưa anh ấy về đi, nhớ
đưa anh ấy vào trong xe, đừng để anh ấy làm loạn bên ngoài, bị cảm lạnh
thì làm sao.” Âu Dương Văn Nhân nói xong, cũng không nhìn Bạch Tiêu
nữa mà quay đầu nhìn Tô Song Song ôn hòa nói: “Vợ à, chúng ta vào trong
thôi.”