“Không có gì.” Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song lo lắng như
vậy, nghĩ lại giờ không phải là lúc thích hợp để thổ lộ nên chỉ nói với cô:
“Em đi ngủ đi, ngày mai đừng quên đưa hai đứa bé tới nhà trẻ.”
“À? Ừ nhỉ!” Tô Song Song cũng sắp quên chuyện này rồi, gật đầu vội
chạy lên trên lầu.
Tô Song Song tới sáng mới ngủ được, đang mơ màng thì lại bị tiếng
chuông điện thoại đánh thức, cô cầm lấy di động nhấn nút nghe.
“Alo” Tô Song Song theo bản năng trả lời rồi lại chờ đợi đối phương nói
tiếp.
“Nếu muốn lấy mèo thì tới nhà trọ đi.” Giọng nói lạnh như băng không
có tình cảm vang lên, Tô Song Song vừa nghe thấy thì cả người lập tức tỉnh
hẳn.
Cô vội ngồi dậy, siết chặt điện thoại trên tay, nhớ tới những chuyện xảy
ra hôm qua thì lập tức không nhịn được: “Tần Mặc, rốt cuộc anh muốn thế
nào?”
“Tới đưa mèo của cô về.” Giọng Tần Mặc vẫn lạnh như vậy, nói xong thì
lập tức cúp điện thoại, Tô Song Song tức giận vội gọi lại, không nghĩ đến
rằng Tần Mặc cũng chẳng định bắt máy.
Tô Song Song giận tới mức mặt mũi tái xanh lại, cô nằm xuống giường,
xoay đi xoay lại, trong lòng không muốn bỏ Tứ Gia nhưng cũng không
muốn gặp Tần Mặc.
Bên ngoài, Âu Dương Văn Nhân dựa vào tường, nghe những câu nói
trong điện thoại, tròng mắt hắn ta hơi đảo, đột nhiên cảm thấy chuyện ngày
càng thú vị hơn hắn nghĩ.