“Song Song, anh tìm được hai nhà trẻ cách đây không xa lắm, em có
muốn đưa Bánh Bao và Màn Thầu đi xem thử không?” Hắn vừa nói vừa gõ
cửa.
Tô Song Song nghe thấy giọng nói của hắn, lại nghĩ tới vừa rồi mình nói
chuyện điện thoại thì bỗng cảm thấy chột dạ, cô hốt hoảng chạy xuống
chưa: “Tôi đi! Bánh Bao và Màn Thầu tỉnh chưa?”
Âu Dương Văn Nhân còn chưa trả lời thì đã nghe thấy giọng nói của Tô
Dục Tú: “Đã nói không được gọi con là Màn Thầu”
Tô Song Song vội thay quần áo, vừa mở cửa thì đã thấy ba cặp mắt đều
quay sang nhìn mình, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã tới mười giờ, hơi ngại
nên gãi gãi đầu.
“Tối hôm qua mẹ không ngủ được, chúng ta hẹn với nhà trẻ mấy giờ...”
Tô Song Song còn chưa nói hết thì lại nhớ tới vừa rồi Tần Mặc muốn cô tới
nhà trọ, những lời muốn nói ra đều nuốt lại.
“Có chuyện gì sao?” Âu Dương Văn Nhân vừa hỏi vừa cúi đầu bế Bánh
Bao lên, Bánh Bao mỉm cười ngọt ngào đứng lên, nhìn Tô Song Song hỏi:
“Mẹ, mẹ muốn đi hẹn hò sao?”
Tô Song Song hơi sửng sốt một lúc, càng hoảng hơn, lúng túng nói:
“Hẹn hò gì chứ! Con bé này, con nghe ai nói những chuyện này vậy?”
“Trên TV đó! Nhưng mà mẹ đi hẹn hò thì ba phải làm sao?” Vừa nói
xong thì ôm cổ Âu Dương Văn Nhân, gương mặt vốn đang cười vui vẻ
bỗng chốc nhíu chặt mày.
Tô Song Song thật sự không biết nói gì, cô thấy càng giải thích càng thấy
sai, vội nói: “Mẹ muốn đưa mèo nhỏ về nhà, Bánh Bao muốn nhìn thấy Tứ
Gia không?”