Tô Song Song bị Tần Mặc
nhìn như vậy thì hơi chột dạ nhưng nghĩ lại mình cũng không làm gì sai,
sao phải sợ hắn, lập tức đứng thẳng người, hỏi lại anh: “Rốt cuộc anh muốn
làm gì? Tần Mặc, chúng ta đừng dây dưa không dứt thế này nữa được
không, cũng không có kết quả gì tốt.”
“Rốt cuộc em có cần con mèo đó nữa không?” Tần Mặc vừa nói vừa lấy
điếu thuốc trong miệng xuống, cuối cùng vẫn chẳng hút một hơi nào.
“Đương nhiên là muốn! Nó là mèo của tôi mà! Là mèo của tôi! Sao anh
có thể giữ nó được chứ?” Tô Song Song càng nói thì càng lo lắng, cũng
không để ý mình có nên vào trong không, vội chạy vào trong nhà, muốn
tìm con mèo của mình.
Tần Mặc vẫn luôn dựa vào cửa, hoàn toàn không có ý định để Tô Song
Song bước vào, Tô Song Song lo lắng vội gọi: “Tứ Gia!”
Nhưng trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, Tô Song Song càng
lo lắng, cô đẩy Tần Mặc một cái, hét lên: “Để tôi đi vào! Tần Mặc! Tứ Gia
đâu? Rốt cuộc anh đã làm gì nó?”
“Tôi chăm sóc nó bốn năm, bây giờ nó đã là của tôi rồi, tôi hỏi lại em
một lần cuối, em có cần nó không.” Tần Mặc vừa nói vừa đặt tay lên vai Tô
Song Song, siết chặt, không cho cô có cơ hội động đậy.
Tô Song Song đã hiểu ra, Tần Mặc là muốn dùng chuyện này để tiếp tục
dây dưa với cô, cô cũng nên bình tĩnh lại, cũng không phản kháng lại nữa
mà bình tĩnh nhìn anh.
“Nói đi, rốt cuộc phải làm thế nào anh mới trả Tứ Gia lại cho tôi, còn
nữa, tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý ly hôn với tôi?” Tô Song Song bình
tĩnh lại thì rất nghiêm túc hỏi anh.