Tứ Gia ngoan ngoãn cọ vào tay Tần Mặc. Cái dáng vẻ nịnh nọt đó! Tô
Song Song vừa nhìn thấy đã tức đến nổ phổi.
“Được! Tôi sẽ vẽ.” Tô Song Song ôm bản thảo trong tay, định đi, dù Tần
Mặc chưa đứng lên nhưng vẫn ngăn được cô lại: “Trong nhà em có dụng cụ
vẽ sao?”
Tô Song Song nghe anh hỏi thì dừng lại, cô vừa về nước liền ở trong nhà
của Âu Dương Văn Nhân, còn chưa kịp chuẩn những thứ này, thậm chí cả
máy tính cũng còn chưa mua.
“Chuyện này...” Tô Song Song không muốn nói không có, bởi cô biết
Tần Mặc chỉ chờ cô nói câu này nhưng mà nói có thì cô phải đi mua những
thứ kia ngay trong một ngày. Hơn nữa cộng thêm cả việc lắp đặt nữa thì
làm sao cô có thể gửi bản thảo trong ba ngày được.
Nhưng nếu không giao bản thảo đúng hẹn thì chắc chắn Tần Mặc sẽ
không đưa Tứ Gia cho cô.
Tô Song Song giống như không còn sức lực quay lại nhìn Tần Mặc, từ
trước tới giờ cô chưa từng thắng anh một lần nào, Tô Song Song hơi giận
bản thân, cô hỏi anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Tô Song Song hỏi những câu này thì lập tức cảm giác được sẽ xảy ra
không ít chuyện phiền phức, vì sau khi nhìn Tần Mặc cô mới cảm giác
được từ khi tới đây cô đã luôn hỏi anh câu này, ngay từ đầu cô đã không
hiểu Tần Mặc muốn làm gì.
“Em vẽ ở đây đi, có người sẽ tới kiểm tra lúc anh không ở đây. Phần bản
thảo này, em phải vẽ trong vòng ba ngày, nếu sau ba ngày mà anh vẫn chưa
nhìn thấy bản thảo thì người tới kiểm tra sẽ xửa lý.”
Tần Mặc nói xong thì ôm Tứ Gia đi ra ngoài, cũng không quan tâm tới
Tô Song Song nữa.