“Anh!” Tô Song Song thấy vậy thì tức giận vô cùng nhưng Tứ Gia vẫn
đang nằm trong tay anh. Tô Song Song đã bốn năm không ở cạnh nó, cô
cảm thấy rất áy náy nên muốn ở cạnh nó nhiều hơn.
“Được! Ba ngày thì ba ngày. Ba ngày sau tôi vẽ xong thì anh phải trả lại
Tứ Gia cho tôi. Tần Mặc, anh nghe cho rõ, nếu anh dám đổi ý thì tôi không
bỏ qua cho anh đâu!” Tô Song Song cũng chỉ có thể hét to một trận cho đỡ
giận mà cô nói xong mới nhìn lại thì thấy Tần Mặc đã ôm mèo bỏ đi.
Tần Mặc vừa đi, Tô Song Song cũng chẳng còn sức lực, cô ôm bản thảo
ngồi cạnh chiếc giường quen thuộc. Vừa ngồi vào thì những dòng ký ức
trong khoảng thời gian ở cùng Tần Mặc đang phát lại trong đầu cô như một
bộ phim vậy, khiến đầu cô càng đau hơn.