Tô Song Song sợ Âu Dương Văn Nhân nói cô ngốc nhưng hắn ta không
nói gì cả, cô nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, đáp lại một tiếng, cúp điện
thoại.
Cô lật đi lật lại tranh vẽ trên tay, nên tính toán chia tay với Tần Mặc sớm
một chút, nghĩ vậy Tô Song Song giống như có chút hi vọng.
Cô đang muốn đứng dậy, liền thấy Tần Mặc ôm Tứ gia thoải mái bước
vào, lạnh lùng lườm cô một cái rồi ngồi ở một cái ghế dựa trong phòng bếp,
gõ gõ cái bàn.
Tô Song Song không hiểu gì cả quay đầu lại nhìn anh, tầm mắt cuối cùng
lại dừng lại ở Tứ gia nằm trong lòng anh vô cùng hưởng thụ, trong lòng
chảy máu!
Cô vì để có thể dẫn nó về nhà mà phải làm nô tỳ, con mèo này lại còn
chế giễu cô, nhận giặc làm cha, vui vẻ với Tần Mặc còn cô thì làm như là
mẹ kế.
“Tứ gia?” Tô Song Song thử kêu một lần, Tứ gia liếc cô một cái, liền
quyết đoán quay dầu lại, cọ cọ trong lòng Tần Mặc, căn bản không thèm để
ý tới Tô Song Song.
“Anh đó bụng, nấu cơm đi.” Tần Mặc nói xong cúi đầu vuốt ve móng
vuốt nhỏ của Tứ gia, nói vô cùng tự nhiên, giống như nấu cơm là chuyện
Tô Song Song nên làm vậy.
“Gì cơ?” Tay Tô Song Song chỉ vào mình, không thể tin được hỏi lại một
câu: “Anh bảo tôi đi nấu cơm sao?”
Tần Mặc không ngẩng đầu lên, coi như nể tình nói một câu: “Ừm.”
Tô Song Song không muốn tức giận với Tần Mặc nhưng yêu cầu vô lễ
này thật sự là vượt quá phạm vi chịu đựng, Tô Song Song lập tức phản bác