lại hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi phải làm!”
Tần Mặc vẫn không ngẩng đầu như cũ, chỉ đặt tay lên cổ Tứ gia vuốt
vuốt, hơi dùng sức, khiến cho Tứ gia không thoải mái vặn vẹo.
Tô Song Song tức tới răng nanh cũng nghiến tới mức kêu ken két, động
tác này của Tần Mặc là uy hiếp trực tiếp, cô vốn định không khuất phục
nhưng Tứ gia vẫn đang trên tay của Tần mặc, cô cũng chỉ có thể nhịn một
chút.
Tô Song Song hít một hơi thật sâu, phồng má đi vào phòng bếp, lật tung
cả phòng bếp lên, khiến cho phòng bếp loạn hết lên, chỉ có làm như vậy
mới có thể hết giận được.
Ai ngờ cô vừa xả được cơn tức thì Tần Mặc lại làm cho cô càng tức hơn,
không giận không hờn nói: “Làm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhé!”
Tô Song Song vừa nghe, quay lại nhìn đống lộn xộn nồi xong chảo trước
mặt cộng thêm với cuống rau cô rải khắp phòng bếp, liền trợn tròn mắt, đây
có tính là tự làm tự chịu không?
“Tần Mặc, anh…” Tô Song Song vung tay lên đống rau, đang muốn
phản kháng, ai ngờ Tần Mặc lại túm cổ Tứ gia nhấc lên, Tô Song Song lập
tức không lên tiếng nữa.
Tô Song Song không nói gì, Tần Mặc liền thuận thế để Tứ gia lên đầu
vai. Tô Song Song vô cùng lo lắng còn Tứ gia lại chơi đến vô cùng vui vẻ
núp ở đầu vai tần Mặc, đuôi quấn lấy cổ Tần Mặc. Nhìn thấy nó như vậy
Tô Song Song cũng không muốn lo cho nó nữa rồi.
Tô Song Song ngồi xổm trên đất, như người khốn khó đang hái rau, rửa
rau, đến khi làm xong cơm, cô cũng không thèm nhìn, lập tức đi về phía
bàn làm việc.