Tô Song Song đột nhiên thấy ngoài cửa có tiếng động, còn tưởng rằng
Tần Mặc đã quay trở lại, vội vàng lau mắt của mình, đứng dậy nhìn về phía
cửa nhưng cô nhanh chóng ngây người ra.
Đứng ngoài cửa là một cô gái gầy gầy nhưng hai mắt lại vô cùng quen
thuộc, đôi mắt cong cong như vầng trang, trong suốt như thủy tinh, cô nhìn
thấy Tô Song Song cũng giật mình, nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt oán hận
không muốn nhìn thấy Tô Song Song.
“Xin hỏi cô là?” Tô Song Song lễ phép hỏi một câu, hỏi xong còn đi về
phía trước hai bước.
Cô gái này không trả lời Tô Song Song, chỉ hỏi một câu lạnh lùng mang
theo vẻ ghét bỏ: “Tần tổng đâu?”
Tô Song Song vừa nghe được hai chữ Tần tổng, lập tức nhẹ nhàng thở
ra, xem ra là cấp dưới của Tần Mặc, cô vội vàng trả lời: “Anh ấy đi rồi, đi
được một lúc rồi.”
“Đi rồi?” Cô gái này thì thào tự nói một câu, đi về phía trước vài bước,
đến trước mặt Tô Song Song, đột nhiên dùng sức tát Tô Song Song một cái
thật mạnh.
“Chát!” một tiếng, vô cùng vang, Tô Song Song lập tức nghiêng đầu về
một bên, cảm thấy đầu ong ong, bị tát tới lờ mờ, không phản ứng kịp việc
mình vừa mới bị đánh.
“Thì ra cô chính là con tiện nhân này, chính là cô! Vì sao còn về đây
nữa?” Cô gái này điên cuồng gào lên, gào xong còn xông lên kéo tóc Tô
Song Song.
Sức chiến đấu của Tô Song Song thực ra cũng không thấp nhưng đã bị
đánh đòn phủ đầu, một cái tát làm cho bản thân lỡ mờ, chưa kịp phản ứng,
tóc của cô đã bị cô gái kia kéo, biến thành kẻ yếu thế.